Thống đốc hỏi Dược Sơn rằng:
“Giới, Định và Tuệ thầy chăng đạt cùng?”
Dược Sơn mới trả lời rằng:
“Những thứ rác ấy tôi cần làm chi."
Thống đốc chẳng hiểu nghĩa gì:
“Thầy giảng cao quá tôi thì chẳng thông."
Dược Sơn mới nói thêm rằng:
“Như người leo núi lên cùng đỉnh cao
Như người lặn xuống biển sâu
Gắng tâm học hỏi chớ đâu dễ tìm
Làm sao nắm bắt được Thiền
Trong khi tâm vẫn nặng niềm ưu tư
Lên giường gánh nặng chưa từ
Thì sao còn chỗ để đưa Thiền vào.”
Bùi Phạm Thành
Ngày 14 tháng 6 năm 2023
Nhận xét cá nhân:
Công án này tương tự như công án “Tách Trà" trong tập “101 Truyện Thiền"
Một vị Thống đốc nói với Dược Sơn:
Tôi hiểu rằng tất cả các Phật tử phải có Giới, Định và Tuệ. Thầy có giữ giới
luật không? Có thực hành thiền định không? Và có đạt được trí tuệ không?
Dược Sơn trả lời:
- Tôi không có thứ rác rưởi nào quanh đây cả.
Vị Thống đốc nói:
- Chắc thầy vừa truyền dạy một giáo lý sâu xa lắm, nhưng tôi không hiểu được nó.
Dược Sơn nói:
- Nếu ông muốn đạt được Thiền, thì ông phải leo lên ngọn núi cao nhất và ngồi
trên đỉnh, hoặc lặn xuống vùng biển sâu nhất và đi bộ dưới đáy. Vì ông không
thể bước vào giường của mình mà không có gánh nặng trong tâm trí, thì làm thế
nào ông có thể hiểu và giữ được Thiền của tôi?
Một số người chỉ đơn giản là tò mò — về Thiền, Cơ đốc giáo, Yoga. Họ muốn
biết những gì người khác đã thực hành hoặc đạt được. Những người như vậy là
người ngoài cuộc hoặc người xem. Họ không phải là những người tìm kiếm chân
lý. Dược Sơn, có lẽ, đã khó chịu trước câu hỏi của thống đốc; vì trên thực
tế, cả cuộc đời của ngài là sự thực hành và chứng ngộ ba điều giới, định,
tuệ. Nhưng Dược Sơn đã trả lời theo phong cách tiêu biểu của Thiền: "không
có thứ rác rưởi nào quanh đây."
Thế giới ngày nay có nhiều người bồn chồn, lo lắng, và giống như thống đốc,
không thể ngủ ngon do những gánh nặng tinh thần. Thiền không phải là sự lười
biếng. Đó là con đường dẫn đến một cuộc sống hòa bình và hài hòa. Nhưng nếu
thật tâm muốn biết Thiền thì phải trèo lên núi cao nhất, lặn xuống biển sâu
nhất.
The governor of a state said to Yakusan, "I understand that all Buddhists must
possess Sila [precepts], Dhyana [meditation], and Prajna [wisdom] . Do you
keep the precepts? Do you practice meditation? Have you attained wisdom?"
Yakusan replied, "This poor monk has no such junk around here."
"You must have a profound teaching," the governor said, "but I do not
understand it."
"If you want to hold it," Yakusan continued, "you must climb the highest
mountain and sit on the summit or dive into the deepest sea and walk on the
bottom. Since you can not even enter your own bed without a burden on your
mind, how can you grasp and hold my Zen?"
Some people are simply curious — about Zen, Christianity, Yoga. They want to
know what someone else has practiced or attained. Such people are bystanders
or onlookers. They are not truth-seekers. Yakusan, perhaps, was annoyed by
the governor's question; for, in fact, his whole life was the practice and
realization of the three attributes. But Yakusan answered in typical Zen
style: "no such junk around here."
Today's world contains many people who are nervous, anxious, and, like the
governor, unable to sleep soundly due to mental burdens. Zen is no idle
matter. It is the way to a life of peace and harmony. But if one sincerely
wishes to know Zen, one must climb the highest mountain, dive into the
deepest sea.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)


Post a Comment